Vũng Tàu

Cuối tuần ở Vũng Tàu đối với mình luôn là nỗi chán ghét.

Vũng Tàu là một thành phố tuyệt vời, non xanh nước biếc, hải sản phong phú, đường xá có thể coi là sạch đẹp so với những nơi khác ở Việt Nam. Vũng Tàu luôn lồng lộng gió trời, thời tiết luôn phù hợp để nhảy xuống biển. Những con đường được lát đá hoa cương, vòng đu xoay hồng phấn ở ngay ven biển, một viện bảo tàng đang được xây dựng, tòa nhà hội nghị hình quả trứng vàng, Vũng Tàu hiện đại và văn minh, đồng thời cũng rất yên bình.

Ấy là khi chưa đến kì nghỉ.

Nghỉ lễ hay cuối tuần là dịp “cá kiếm” của những nhà hàng, quán ăn, khách sạn nhan nhản khắp mặt đường phố biển. Một đoàn khách lơ ngơ bước vào, vung tay chém một phát, đủ ăn cả tuần.

Đùa chứ Vũng Tàu ngày trước hay bị mang tiếng xấu là chặt chém khách du lịch, bây giờ đỡ nhiều rồi. Thành phố người ta kiểm soát chặt chẽ, mà hơn nữa khách du lịch cũng “khôn” hơn trước, biết mặc cả, biết hỏi giá trước, vào những quán ăn lụp xụp vừa ăn vừa ngắm chuột chạy còn hơn là vào một quán sang trọng, ăn thì như nhau, giá tiền gấp đôi.

Bỏ qua điều ấy thì Vũng Tàu đúng là thiên đường. Cuối tuần khách du lịch từ đủ nơi đổ xuống tận hưởng thiên đường ấy. Mà thiên đường của mình thì bị thiên đường của họ phá hỏng.

Khách du lịch khắp nơi, nhao nhao lao xao khắp đường phố, ai cũng một cái mũ rơm tay lăm lăm kem chống nắng, dắt díu nhau đi ra biển thuê phao bơi qua bơi lại, chụp hình, ăn uống, la hét. Đủ cả. Khách du lịch luôn bừng bừng sức sống, làm cho biển Vũng Tàu cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Nhưng lúc đó Vũng Tàu không còn là của người Vũng Tàu.

Vũng Tàu đâu có lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như thế? Vũng Tàu của tôi là bãi biển rộng dài thưa thớt người, tiếng sóng ào ào át đi tất cả xôn xao. Người xa đến họ không biết tiếng sóng đó, họ chỉ biết tiếng cười nói của trăm ngàn con người lao ra tắm biển.

Vũng Tàu sau dịp cuối tuần thì đúng là thảm họa.

Cái gì không phải của mình thì sẽ không biết giữ. Không phải là toàn bộ, nhưng cũng có rất nhiều khách du lịch họ cho rằng Vũng Tàu không phải của họ (mà đúng là như vậy), họ đến rồi đi, để lại những bãi rác. Họ vừa tắm biển vừa ăn cá viên chiên, mực nướng, rồi vứt thẳng những xiên que hộp giấy đó lên nền cát. Chai nước ngọt uống hết bị quẳng ra biển, lâu ngày rác rưởi ứ đọng thành một bãi rác nổi. Lúc ấy lại có người bảo rằng người Vũng Tàu vô ý thức.

Tụi này có thành phần vô ý thức, mà khách du lịch cũng đầy thành phần vô ý thức.

Các bạn lấy quyền gì để thản nhiên xả rác rồi cho rằng đó là trách nhiệm của người dân Vũng Tàu phải dọn dẹp cho bạn?

Nói ích kỉ thế này, thành phố này của tụi mình, các bạn đã đến tận hưởng nó, xin hãy coi trọng chủ nhà một chút. Nhà mình đâu phải cái bãi rác của bạn?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s