The Collection – Opt.1

Hoa Dương Tử

Cái tính phù du ấy mà, nhiều khi tâm trí ở trên mây. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, vạn vật có linh tính, một thứ sinh ra đã xinh đẹp hẳn cũng muốn được gọi bằng mấy cái tên mỹ miều. Dương Tử hay hơn so với cái tên Cẩm Tú Cầu chứ nhỉ? 

Hoa Dương Tử cần rất nhiều nước, thường sinh trưởng vào mùa hè. 

Ấn tượng đầu tiên có lẽ là cái sâu đậm nhất, nên cho đến giờ vẫn còn nhớ đến hoa Dương Tử đi kèm với mưa. Tấm hình chụp một căn nhà cổ Nhật Bản, mưa rơi tí tách, Dương Tử nở rộ xanh ngắt một màu, lộng lẫy, tĩnh lặng. Linh hồn của nó hẳn phải là kiểu người hay ngồi một mình ở góc khuất trong quán cà phê, nhìn qua có vẻ xa cách lạnh lùng, làn da nhợt nhạt và có một đôi bàn tay đẹp vô cùng. 

Dương Tử có nhiều màu, chuyển từ xanh xanh sang tim tím rồi đến hồng hồng, đều là do độ kiềm của đất. 

Có lẽ vì nó gắn liền với nước, nên mình vẫn thấy Dương Tử xanh là đẹp nhất. Vốn dĩ một khóm hoa hình cầu to đến thế nhìn sẽ rất lộng lẫy, rất bắt mắt, màu xanh sẽ giúp nó có vẻ đơn giản và khiêm tốn hơn chăng? 

Ở Nhật tương truyền rằng dưới mỗi bụi Dương Tử là một xác chết nuôi dưỡng nó, nên Dương Tử màu hồng có vẻ không sạch sẽ. Giống như tiểu quỷ ăn ngon xong quên chùi mép. 

Lại nói đến đó, cũng từng nghe tương truyền rằng dưới mỗi cây hoa anh đào là một xác chết nuôi dưỡng nó. Người Nhật có vẻ thích loại phân bón siêu dinh dưỡng trong truyền thuyết này. Không chừng vì hoa nhiều nên dân số Nhật Bản thấp đấy.

Hoa Dương Tử có hai ý nghĩa đối lập nhau. Một là chân thành, hai là vô cảm. Một người hữu ý, người kia vô tình. Thế cũng thành được một câu chuyện. 

Cô gái nọ thường ngồi một mình uống cà phê, lặng lẽ nhìn ngắm bên kia phố đông muôn người qua lại. Ngày trời mưa, cậu trai ướt nước lỡ lạc bước chân. Chàng trai ngồi xuống bàn đối diện, gọi một tách trà chờ mưa vơi. Mái tóc loăn xoăn, đôi mắt hoa đào, vô tình nhìn sang. 

Từ đó vẫn hay thấy cậu ta đến. Ngồi đúng chiếc bàn ấy, đôi mắt hoa đào len lén nhìn bàn đối diện. Cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt người ta, chỉ thấy đôi bàn tay rất đẹp, khuấy thìa, nâng tách. Mặt đỏ bừng, lại vội vàng nhìn sang hướng khác. Bẵng đi một thời gian. Cô gái nọ vẫn nhìn sang bên kia đường. Xa cách lạnh lùng. 

Chàng trai không tới nữa. Bàn đối diện thiếu mất một đôi mắt hoa đào, lại thêm vào một cặp tình nhân. Cô gái nọ vẫn ngồi nơi cũ. Tấm kính phản chiếu thấy cặp đôi kia cười đến là hạnh phúc. Bên kia đường có một tiệm sách, ông chủ tiệm ngồi trên chiếc ghế con, miệng bập bập cái tẩu. Thi thoảng vẫn thấy ông ấy nói chuyện với khách quen, cậu thanh niên mái tóc loăn xoăn cười cong cong đôi mắt hoa đào. 

Trời đổ cơn mưa, cậu ta bung lên cây dù mới, một màu xanh ngắt như hoa Dương Tử. 

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. 

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s